Đăng trong Góc lảm nhảm

Tâm sự cuối tuần

Mấy năm gần đây vì nhiều lý do mà mình gần như thu hẹp các mối quan hệ. Trong đó vấn đề tiền chiếm phần lớn nguyên nhân. Hề hề. Mắc cỡ quá.

Lúc lên mạng đọc mấy bài tiết kiệm của các mẹ, các chị, thậm chí của các em mà thấy … ảo không chịu nổi. Toàn lấy mức 7tr làm ví dụ. Không thì cũng 5tr, chả thấy ai lấy mức 3tr như mình làm ví dụ để mình học hỏi theo cả. Buồn hết sức á~.

Dù cắt đầu cắt đuôi, cắt luôn khoản ăn chơi đàn đúm nhưng thật sự vẫn thiếu. Còn những khoản phải chi vẫn phải chi, mà khoản phải chi này … gấp mấy lần lương. Ờ thì muối mặt ngửa tay xin tiền bố mẹ. Nói không cảm thấy buồn là nói dối, nói không thấy nhục là nói xạo. Tự hào gì điều này chớ.

Thế mà, nghỉ Nhà nước ra tư nhân làm, mẹ cứ nặng nhẹ. Công nhận, cái tiếng Nhà nước … nó đè chết người. Chẳng lẽ bảo mẹ nuôi cả đời à?

Bệnh xong 1 lần suy nghĩ thay đổi hẳn. Nhất là những ngày 1 mình đối diện tấm gương. Gương mặt gần như nát bét, gặp ai cũng quở, bạn bè, bạn học, người thân, cả bạn trai cũ nữa … Bỗng dưng sinh ra ý định tự tử mới ghê. Những ngày đó mình tuyệt vọng ghê gớm, bao nhiêu việc đổ dồn vào cùng 1 lúc. Nhưng mình lại sợ. Mình sợ chết lắm.

Rồi mình ôm gương mặt như bị ghẻ lở, cùi hủi đó đi thi tốt nghiệp, đối diện với những ánh mắt thương hại, sự xa lánh, sự lạnh nhạt. Mình bỗng muốn thay đổi. Phải chăng đây là “vật cực tất phản” trong truyền thuyết?

Mình nộp đơn xin việc nhưng không dám đi phỏng vấn. Mình tự ti. Tự tin lắm. Thế là đổ dồn tiền vào việc hồi phục, dưỡng da, thay đổi.

Quả thật là có sự thay đổi. Mình dưỡng da, trị sẹo, cắt mắt, dù da chỉ hồi phục tầm khoảng 70~80% nhưng với mình thế là rất tuyệt vời rồi.

Mình rời Nhà nước, ra tư nhân. Chiều may mới mua bộ hồ sơ thi tiếng Nhật. Mình dự định sẽ thi N3 cuối năm nay. Dù trình của mình tầm N4 mà lại còn N4 của 10 năm trước (N3 10 năm trước chỉ như N4 bây giờ), thi thôi, thi để lấy thêm tự tin. Hà hà, tiếc tiền nên cố gắng, mà mình chỉ tự ôn thôi à. Mọi người động viên mình nào. Cố lênnnnnnnnn. Chi a Nghi.

“Giải ngố”: Chả là hồi chiều chẳng biết hâm sao mà nghe lời nhỏ em đi giải ngố. Địa điểm được chọn là ở Nhà văn hóa Thanh niên.

Đúng là lâu quá không ra đường, không theo kịp tuổi trẻ bi giờ luôn.

Hội chợ chiều nay nói chung chỉ xoay quanh 2 thứ: ẩm thực và thời trang.

Ẩm thực: Nhiều hàng nhưng món có sự trùng lặp, chủ yếu toàn các món chiên, nướng. Đi vòng đâu chưa thấy gì, lượn vòng hai là bắt đầu thấy ớn ớn mùi dầu. (chắc tại mình ăn no rãnh rỗi chen qua chen lại nên thế).

Thời trang: gồm cả trang sức luôn. Em mình tậu chiếc nhẫn, còn mình là bông tai. 2 chị em khá là thỏa mãn ở điểm này. Bởi tay em mình khá to, dù ngón tay em nó là tay ngòi bút nhưng gốc tay rất to, thịt nhiều, size lớn nhất của PNJ cũng không vừa. Còn mình thì chọn được đôi bông tròn, dạng bông mà mọi người hay mua cho em bé í. Dái tai mình cũng thuộc dạng mập tròn, với lại ngày xưa người xỏ bị lệch xíu nên … thử bao nhiêu chỗ cũng chẳng đôi nào vừa. Chấm điểm: Hài lòng lắm lắm lắm.

Tuy nhiên, quần áo thì mình thấy … như chợ trời. Ý là hàng chợ mà giá trên trời á. Tại tình hình kinh tế eo hẹp nên mình mua hàng chợ khá nhiều mà. Ầy, không có món nào hợp mình cả. Trừ 2 món hỏi giá xong … đi luôn. Một chiếc ba lô rút nhỏ nhỏ xinh xinh mà giá 150k (hình như hàng hiệu, có điều nhìn đường may hơi bị xấu xấu sao á) với chiếc áo trắng, nhìn từ xa rất bắt mắt, đến gần mới biết nó áo thun, giá 80k. Khá rẻ nhưng … không hơp á.

Túm lại, sau khi lượn vài vòng thì: nhẫn, bông tay thì đeo lên người, đồ ăn thức uống thì vào bụng >”<. Không có thứ gì nằm ngoài cả.

À, khuyết điểm nữa là gian hàng tổ chức có mái che, như mái che kiểu lều rộng bao trùm nên không khí không lưu thông tốt lắm.

Tranh thủ nhắn tí xíu luôn. Tình hình mình vẫn trong thời gian thử việc, nơi làm mới khá xa, lại thêm phần bon chen thi tiếng Nhật.

Mình dừng edit được không nhỉ?

Hay là mình edit chay nhé. Không dùng QT, không tra tiếng Trung được không?

Trước mắt mình sẽ tạm dừng hết tháng này.