Chương 46
Rời khỏi Hồng Hi Đường, ta thở dài. Hoàng cung thật không phải nơi cho người ở, bước vào một lần thì ít nhất cũng giảm thọ nửa năm. Nhìn sang Thương Song Cẩn, ngẫm lại vận mệnh của hắn, thầm than, xem ra đời này ta vẫn sống không thọ rồi.
Nhìn lên trời, sắc trời gần giờ ngọ, ta hơi thoải mái hơn. Hậu cung lễ chế nghiêm ngặt, nếu không có ý chỉ Hoàng đế, các cung phi không thể giữ người nhà dùng cơm, ngay cả con dâu của con ruột mình cũng không được. Chẳng thể trách Thục phi lo lắng, nếu giờ không sang chỗ nàng, hôm nay sẽ không thể gặp.
Hậu cung cũng thiết lập Hiền, Lương, Thục, Đức bốn vị phi dưới Hoàng hậu, mẹ đẻ Thương Song Cẩn phong hào ‘Thục’, là Thục phi, sinh một nam hai nữ, ở Kiến Chương Cung. Bên ngoài Hồng Hi Đường đã sớm có hai nữ quan của Kiến Chương Cung chờ sẵn, thấy Thương Song Cẩn nắm tay ta xuống bậc thềm, hai người lên thi lễ nghênh đón, nói Thục phi nương nương cho mời.
Ta có chút hồi hộp, mặc dù Thục phi không thể so với địa vị tôn quý của Hoàng hậu, suy cho cùng là mẹ ruột Thương Song Cẩn, cảm giác trong lòng không giống nhau. Thương Song Cẩn phát hiện, vỗ vỗ tay ta, cho ta một ánh mắt yên tâm, nói bên lỗ tai, có hắn đây, không phải sợ.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa cung đi vào Kiến Chương Cung, cũng bước mười bậc vào trong cung phòng. Thục phi nương nương ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. So với Hoàng hậu ung dung hoa quý thì trang sức hay quần áo của Thục phi đều thanh lịch hơn rất nhiều. Nhìn mặc dù đã trung niên, làn da lại vẫn bóng loáng, trên mặt thoa lớp phấn mỏng nhìn không ra dầu vết năm tháng, bao bọc quanh thân là sự cạo quý mà lại dịu dàng đằm thắm.
Ta thầm cảm thán, thật là một nữ nhân xinh đẹp!
Nhị thẩm ngồi phía dưới Thục phi, khẽ mỉm cười, nhìn nét mặt, hai người dường như đang nói cái gì đấy rất hòa hợp. Nhìn thấy chúng ta, Thục phi đứng dậy, cả khuôn mặt vui mừng chào đón, không đợi ta và Thương Song Cẩn hành lễ liền mỗi tay dắt một người đi vào trong ngồi xuống. Thục phi vẫy vẫy tay, cho cung nữ đều hết lui ra, nhìn ta, ý cười không ngớt, cao thấp đánh giá, trái phải nhìn kỹ, soi một hồi lâu mới vỗ vỗ tay ta nói: “Nha đầu, cuối cùng mẫu phi cũng gặp con.”
Lời này nói , như ta là hạt bụi nàng là hạt phấn. Ta có chút ngượng ngùng, đứng dậy làm lễ, nói: “Nương nương thánh an.”
Thục phi kéo ta ngồi xuống, trong lúc vô tình chạm phải vòng ngọc trên cổ tay ta, bà khẽ ngừng một chút, ý vị thâm trường liếc Thương Song Cẩn một cái, cười nói với ta: “Nha đầu, ở chỗ mẫu phi không cần những nghi thức xã giao này, con có thể đến, mẫu phi đã rất vui rồi.” Nói xong, bà chuyển sang Nhị thẩm, nói: “Phú Chi, quả nhiên ngươi nuôi dạy con gái tốt!”
Nhị thẩm nghe vậy, hơi hơi hạ thấp người, lời nói khiêm tốn.
Thục phi cười rồi một lần nữa đưa mắt nhìn về phía ta, hơi vỗ về mu bàn tay ta, lại đánh giá ta. Ta xấu hổ không thôi, hôm nay ta y chang con khỉ trong vườn bách thú , Hoàng đế nhìn xong Hoàng hậu nhìn, Hoàng hậu nhìn xong Thục phi nhìn, Thục phi nhìn xong… Ta len lén liếc Thương Song Cẩn một cái, không được nhìn chằm chằm ta nữa!
Thương Song Cẩn mỉm cười, cũng không thu hồi ánh mắt, ngược lại không kiêng dè chỗ nào, hai mắt nhìn chăm chú vào ta, không nháy mắt. Khóe miệng Thục phi đầy ý cười, ánh mắt đảo qua ta rồi Thương Song Cẩn vài vòng. Mặt ta nóng lên, cúi đầu che giấu.
Thục phi vỗ vỗ tay ta, nói: “Nha đầu, mẫu phi phải cảm ơn con.”
Ta giật mình, giương mắt nhìn bà, cảm ơn?
Thục phi buồn cười, chỉ chỉ Thương Song Cẩn, nói: “Cảm ơn con đã cứu tánh mạng Hoàng nhi ta đó.”
Việc này… Cũng đừng cảm ơn gì, ta đã hối hận vô số lần, nếu sớm biết kết quả cứu người là đem bản thân mình thay vào, nói gì thì ta sẽ không… hay là cứu đây, A Mỗ nói, với Thương Song Cẩn là duyên là mệnh, nhất định là vậy rồi!
Trò chuyện một lúc thì đến giờ rời cung, Nhị thẩm đứng dậy chào. Thục phi rất là không nỡ, kéo tay ta mãi dặn dò Thương Song Cẩn, muốn hắn không có việc gì thì đưa ta tiến cung nhiều một chút. Thương Song Cẩn đáp ứng, nói chờ hắn rãnh rồi liền mang ta tiến cung bồi bà.
Ra đến cửa cung, thấy Nhị thúc, ta hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nửa ngày này làm ta mệt quá, lớn đến như vậy, lần đầu hồi hộp thế này. Nhị thẩm trừng ta, nhắc nhở ta Thương Song Cẩn còn ở đây, đừng có xoay cổ xoa eo, phải chú ý dáng vẻ.
Ta làm lơ, thế giới này ngoại trừ Tam thúc thì chính hắn xem ta làm hề nhiều nhất, sớm đã nhìn quen. Hơn nữa, ta cũng không cần hắn có ý kiến gì với ta, đẹp cũng được, xấu cũng được, có liên quan gì nhau đâu?
Hồi phủ liền ăn cơm, cơm nước xong thì tổ mẫu kêu người đến hỏi. Nói được một nửa, A Mỗ vào báo là Tổ phụ tìm ta. Đi tới thư phòng Tổ phụ, Nhị thúc đã ở mặt, Tổ phụ vuốt râu, tươi cười đầy mặt, xem ra tâm tình không tệ. Thấy ta bước vào, Tổ phụ vẫy tay, ý là cho ta ngồi bên cạnh, nói: “A Niếp à, đọc sách không tệ.”
Tổ phụ nói chuyện luôn luôn hàm súc, bình thường ông nói không tệ thì đó là khẳng định cao nhất. Hoàng cung không có bí mật, xem ra Hoàng đế chuyện ca ngợi ta đã truyền ra cung. Trong lòng ta có chút bất an, cuộc đời không thích nổi trội, nhưng vẫn nổi bật, chỉ mong đừng rước phiền toái tới là được.
Nhị thúc thấy ta nhíu mày, hiểu rõ, liền an ủi: “A Niếp, đây là chuyện tốt, con không cần suy nghĩ quá nhiều.”
Được rồi, cứ coi như là chuyện tốt đi.
Tổ phụ nói: “A Niếp à, đạo làm vua của con kia, Hoàng Thượng cực kì tán thưởng, đã hạ khẩu dụ cho quan chép sách ghi lại, ngày mai sẽ mang lên triều thảo luận, nếu quần thần không dị nghị, sẽ ghi vào 《 Thiên Dụ Trị Luận 》.”
Ta kinh hãi, 《 Thiên Dụ Trị Luận 》 là bản ghi chép biên niên thể do Hoàng đế từ khi đăng cơ tự mình chủ trì biên soạn, nội dung không khác biệt lắm với《 Tư Trị Thông Giám 》, thông qua ghi lại sự thật lịch sử, tham khảo kinh nghiệm, tổng kết giáo huấn, cảnh thị hậu nhân. Là cuốn sách cho con cháu hoàng thất và học sĩ Hoằng Văn quán học tập.
Ta do dự nói: “Tổ phụ, việc này sợ là không ổn đâu?” Hoàng đế đây là định cất nhắc ta hay là định xiên ta rồi nướng trực tiếp?
Tổ phụ hỏi: “Có gì không ổn?”
Ta nói: “Sợ là sẽ đưa tới không ít chỉ trích.”
Hồng sinh đại nho cũng không sáng suốt như Hoàng đế đến vậy, theo bọn họ toàn bộ tội lỗi tiền triều mất nước đều đổ lên trên người Cao Hoàng hậu lúc đó đang nhiếp chính là có thể thấy được thời đại này nhận thức nữ tử nhỏ hẹp. Bọn họ cho rằng nếu Cao Hoàng hậu giữa lúc phụ tá con vua, giúp đỡ đã không đủ, lại còn tóm quyền chuyên chính, gà mái gáy sáng*, nếu không họa cũng không đến nỗi.
*Tẫn kê ti thần: 牝鸡司晨 Tẫn kê tư thần hay còn đọc là tẫn kê ti thần, nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói gà mái mà đi báo sáng. Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay. Đọc thêm tại đây : http://dichtienghoa.com/blog/thanh-ngu/tan-ke-tu-than
Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi Thương Song Cẩn nghe mấy câu nói này có cảm nghĩ gì, nhưng vẫn không dám. Nếu như những văn nhân thối nát này nói rất đúng, như vậy gia tộc Thương Song chắc hẳn là phải cảm tạ Cao Hoàng hậu, bởi vì không có nàng thì không có Thái tổ Hoàng đế nhà bọn họ, không có vương triều Đại Tề.
Tổ phụ cười cười, nói: “A Niếp, thiên hạ to lớn, miệng mọc trên người, ai sau lưng không nói người khác, ai mà không bị người ta nói sau lưng? Từ xưa kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.” Nói tới đây, ông dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn ta, nói: “Con thật sự nghĩ là Hoàng Thượng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi?”
Ta không nghĩ ông ta thuận miệng, hỏi ta ngay sau khi gặp Thương Song Cẩn.
Tổ phụ thả nhẹ ngữ điệu, vỗ về râu chậm rãi nói: “Nước muốn hưng thịnh, vua phải sáng suốt, vua muốn sáng suốt, phải có hiền hậu.”
Lòng ta rung động!
*******************************************************************************
Tiến vào tháng chín, trong phủ bắt đầu chuẩn bị lễ cập kê cho ta, cô cô đã gả xa Xuyên Thục nhiều năm có thư đến đây, nói nàng và dượng mang theo mấy đứa nhỏ đang trên đến kinh, thuận lợi có thể đến trước ngày lễ cập kê của ta.
Cái đạo làm vua mà ta đạo văn kia thuận lợi đuợc ghi vào Thiên Dụ Trị Luận 》, như ta dự đoán, tranh luận không ít, người khen cũng có, kẻ chê cũng có, thậm chí, ngay cả câu truyện Gà mái gáy sáng cũng lan rộng. Thương Song Cẩn vô cùng tức giận, âm thầm truy xét muốn trị tội kẻ tung tin đồn, ta lấy miệng đời dư luận, càng che càng truyền, chỉ có cách làm ngược lại mới khuyên được.
Phụ thân lại không nghe, ông nói ông không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khiến nữ nhi ông chịu uất ức, vì thế âm thầm điều tra bịa đặt tin đồn trong phạm vi toàn thành kẻ. Dùng thủ đoạn hay thế lực gì để tra thì ta không biết, chỉ biết là vô cùng hiệu quả, mới qua ba năm ngày, Hạc Kiều đến báo, nói quán trà quán rượu khắp nơi đã chẳng còn kẻ dám nói chuyện gà mái gáy sáng rồi.
Ta cảm thấy đây không phải chuyện tốt, phòng miệng người dân, dùng uy quyền khống chế chẳng những cho thấy bất lực giải quyết trong việc vấn đề, ngược lại còn tăng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Vì thế bảo cho Thương Song Cẩn đi thăm dò xem phụ thân dùng cách gì để khống chế dư luận, xem thử có cách cứu vớt nào không. Thương Song Cẩn bảo ta không cần lo lắng, hắn nói khống chế dư luận không phải phụ thân, mà có người khác nữa. Ta hỏi là ai? Thương Song Cẩn cười lạnh không nói.
Ta cho Hạc Phong đi thăm dò, rất nhanh có kết quả, tất cả chứng cớ đều chỉ cùng một chỗ, Thuận vương phủ Thành Đông. Ta buồn bã, nhớ tới Nhị thúc, ông nói tính đấu tranh chính trị tàn khốc vượt xa hơn hẳn một nữ tử như ta có thể tưởng tượng, khuyên ta không cần quấy nhiễu Thương Song Cẩn, có một số việc có thể không đúng, lại không thể không làm.
Một cơn mưa thu một đợt lạnh.
Ta nói với Nhị thẩm, muốn đến Tĩnh Am Đường thăm Mẫu thân. Nhị thẩm do dự, nói chuyện này phải được Tổ phụ đồng ý. Ta đi tìm tổ phụ, nghe xong ý định của ta, ông một câu từ chối. Ta không dám hỏi vì sao, vì thế đi tìm Nhị thúc. Nhị thúc nghe xong chưa nói gì khác, chỉ bảo ta nghe lời Tổ phụ.
Được rồi, ta ngoại trừ nghe lời dường như không được làm chuyện khác.
Ngày hôm đó, ta đang ở khuê phòng làm xiêm y cho Thương Song Cẩn, A Mỗ tâm sự nặng nề tiến vào, nói Đại cữu cữu đến đây.
Ta sửng sốt, hỏi bà ai là của phủ đại cữu cữu?
A Mỗ do dự rồi nói Cố phủ.
Ta ‘ồ’ một tiếng, tiếp tục mũi kim trên tay, hỏi bà: “Vì sao lại đến?”
A Mỗ nói: “Hình như là ông ngoại con muốn đón con qua ở một thời gian.”
Ta cười lạnh: “Ông ta còn nhớ rõ ta?”
Mười lăm năm, Cố phủ chẳng quan tâm ta hay mẫu thân, xem ra đã giờ đã rõ thâm ý của Hoàng đế không chỉ Tổ phụ và Nhị thúc. Đáng tiếc đã muộn, trên tông pháp, ta và bọn họ đã mất quan hệ thân thuộc. Hiện nay ông ngoại ta là Lâm chủ sự Công bộ, Đại cữu cữu là Lâm phú xương học sĩ Hoằng Văn quán.
A Mỗ do dự mãi, khuyên ta: “A Niếp, Cố phủ chung quy vẫn là nhà mẹ đẻ mẫu thân con, đi nhận biết cũng tốt mà.”
Ta không để ý tới bà, vùi đầu khâu quần áo.
A Mỗ thở dài đi ra ngoài.
Không bao lâu, Nhị thẩm tiến vào, nói giống y A Mỗ, hỏi ta có bằng lòng đến Cố phủ ở mấy ngày hay không? Ta một câu từ chối. Nhị thẩm lại hỏi ta có muốn đi gặp Đại cữu cữu? Ta nói Đại cữu cữu của ta ở Hoằng Văn quán. Nhị thẩm im lặng, nói bà hiểu rồi.
Sau khi yết kiến Hoàng đế trở về, người đến đăng môn bái phỏng nối liền không dứt, không tính sĩ tộc quý tộc và các quan viên lớn nhỏ, chưa từng nghe nói cái gì gọi là thân thích cũng ào ào đăng môn. Nếu không có A Mỗ nhắc nhở, ta cũng không biết hóa ra Mẫu thân cũng có nhiều thân thích như vậy. Bọn họ tự gọi là ông chú, cô tổ, cữu công của ta… Ta cảm thấy buồn cười, thân phận Khang vương phi thơm đến như vậy sao? Thơm đến bà dì ở ngoài hơn năm trăm dặm cũng chống quải trượng đến nhận người thân, chỉ để nói với ta, ngày bé Mẫu thân thân thiết với bà ta nhất…
Buổi chiều, Thương Song Cẩn lại đây, anh chàng này hiện tại xem phủ Thượng thư là nhà của mình, cơ bản cơm chiều là cùng ăn với ta, xong hết rồi mới về vương phủ. Ta bắt đầu cảm thấy không thích hợp, khuyên hắn, kết quả một câu nói còn chưa dứt lời đã bị hắn trừng cho quay trở về trong bụng, sau cũng cũng phải theo hắn .
Dùng bữa xong, ta một vừa giúp hắn thử bộ đồ mới vừa nói lại chuyện cữu cữu Cố phủ đăng môn. Thương Song Cẩn chỉ nghe không nói, chờ ta nói xong hắn mới mở miệng nêu ý kiến, nói như không có gì quan trọng: “Tùy nàng vui thì gặp hoặc không gặp, nếu nàng không vui, về sau không cho bọn họ đăng môn là được.”
Ta suy nghĩ, hỏi hắn: “Cố phủ đối với ngươi có chỗ không thể dùng?”
Mặc dù Ông ngoại đã sớm thoái ẩn, nhưng làm quan nhiều năm thì thế lực không nhỏ; chức quan Đại cữu cữu cũng trung khanh, ở trong triều cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Buổi chiều lúc xem sách sử, có nhất chương nhắc tới thế lực bên ngoại, ta hơi được dẫn dắt. Nhìn chung lịch sử, “Thân thích đảng” trước giờ là kiêng kỵ kẻ thống trị, nếu không an phận, bình thường kết cục không hay ho gì, có thể mưu vị hồi ban đầu, thế lực nhà ngoại cũng là không bỏ qua.
Thương Song Cẩn nghe vậy, bí hiểm nói: “Nói hắn hữu dụng thì hữu dụng, nói hắn vô dụng thì vô dụng.”
Ta ghét nhất hắn cố tình ra vẻ, tức giận nói: “Không thể nói câu nào mà người ta có thể nghe hiểu?”
Thương Song Cẩn mỉm cười, nhéo chóp mũi ta, nói: “Niếp Nhi, nàng không cần quan tâm chuyện bên ngoài, mỗi ngày ngoan ngoãn chờ ta hồi phủ là tốt rồi.”
Hết chương 46 – Hitsuji