Đăng trong Vọng môn nhàn phi

VMNP: Chương 50.5

Chương 50.5

Mục Thanh Lê nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ Lãng không chớp mắt, lập tức mỉm cười, gật đầu: “Mặt mũi lão thần ta tự nhiên sẽ cấp cho, liền theo như ngươi nói, chỉ đánh mười bản.”

Lưu Minh Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, vừa mới tính mở miệng nói lời cảm tạ. Nhưng mà Mục Thanh Lê lại nhanh hơn hắn một bước, vừa cười nói: “Bất quá, về phần Lưu lão nói hôn yến gì mà thấy máu là không tốt, nhưng ta lại cảm thấy màu đỏ ngược lại vui vẻ hơn, cho nên nhất định phải đánh cho đổ máu.”

Lưu Vũ Lãng cùng Lưu Minh Hiên nghe vậy sắc mặt đều hơi hơi cứng lại, Mục Thanh Lê đã lạnh lùng hạ lệnh: “Đều nghe hiểu rồi? Vả (tát)!”

“Ba –”

Một bản gỗ vừa xong, mặt Lưu Ngọc Yến nhất thời nghiêng một bên, trên má phải xuất hiện một dấu màu đỏ.

Cái này mà đánh vô mặt thì … =__=!!!

“Tê –” Một trận tiếng hút không khí không kìm được vang lên, đại bộ phận đều mãn nhãn kinh sắc nhìn Mục Thanh Lê. Ác! Quá độc ác! Nhất là nàng đang trong giá y như vậy, đối mặt với quần thần Đông Tống, nói mà mặt không đổi sắc lại còn tiểu trừng tiểu giới*?

小惩小戒 : tiểu trừng tiểu giới : theo ta tự hiểu theo trong nội dung truyện tức là lấy sự trừng phạt nhỏ để làm một sự răn đe nhỏ ^^ còn nếu ta hiểu sai thì (hắc hắc, ngại quá … bạn nào hiểu chính xác hơn thì giúp ta với, ta cám ơn nhiều)

“Ba!”“Ba!”“Ba!”“Ba!”

Từng cái đánh liên tiếp, đánh tới cái thứ năm, Lưu Ngọc Yến lệ rơi đầy mặt, miệng cũng chảy máu, ánh mắt hoảng hốt sợ hãi.

Trong điện một mảnh im lặng, ai cũng không nói chuyện, nhưng bên ngoài điện lại ẩn ẩn truyền đến thanh âm tinh tế nho nhỏ: “Thật độc ác, Thái tử phi này quá độc ác……”

“Làm sao có thể như thế, trời ạ, ô, máu, đều là máu!”

“Không nên nhìn, ác ma, ác ma a.”

Trong đám người, Mục Vân Tâm cùng Phó Hiểu Yên đồng dạng ở trong đó, giờ khắc này, Mục Vân Tâm trợn mắt há mồm nhìn, sắc mặt tái nhợt. Nàng đột nhiên cảm thấy trước kia Mục Thanh Lê đối với nàng thậm chí cho dù có trừng phạt cũng có thể nói là nhẹ, tuy rằng mỗi lần đều đả kích tự tôn của nàng. Nhưng ít nhất chưa từng để da thịt chịu đau khổ như vậy, mà tóm lại nàng có thể hồi phục lại rất nhanh.

Nhưng mà ngẫm lại, tựa hồ mỗi lần đều do nàng đến gây chuyện với Mục Thanh Lê trước. Nghĩ, nghĩ, thân thể nàng không khỏi run lên, phục hồi tinh thần lại, trốn vào trong lòng Phó Hiểu Yên, run run giọng: “Nương, đại tỷ tỷ thật……” Thật đáng sợ.

“Không việc gì, không việc gì. Về sau không cần lại tiếp tục chọc nàng bực mình liền có thể, nàng cũng không phải là người cố tình gây sự.” Phó Hiểu Yên cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cưỡng chế tâm thần, khẽ trấn an nàng, nhẹ tay vuốt ve lưng Mục Vân Tâm.

Mục Thanh Lê nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng dừng ở trên đám người ngoài cửa, nhẹ nhàng cười: “Ta nhớ rõ, vừa mới nãy còn nghe các ngươi chính là đang thảo luận về ta.”

Theo lời của nàng hạ xuống, âm thanh bên ngoài cũng đột nhiên ngừng lại, một mảnh tĩnh lặng.

Mục Thanh Lê cười nhạt. Giết gà dọa khỉ. Nàng muốn cấp mọi người xem, nàng Mục Thanh Lê không phải dễ khi dễ, không cần một đám không có việc gì tới gây chuyện, phiền toái lớn nhỏ không ngừng. Đều nói tiểu quỷ khó chơi, tiểu quỷ khó chơi (nhất quỷ nhì ma mà ^^). So với người thông minh thì tiểu quý (trong chữ quý tộc) lại còn gây nhiều phiền toái hơn.

(Nguyên văn: 小贵多了, 比聪明人还惹人麻烦 : Tiểu đắt hơn, so với người thông minh còn chọc người phiền toái. Chỗ này ta edit cho xuôi theo ý ta hiểu thôi, có thể không chính xác lắm)

“Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Hay là Thái tử phi muốn vả miệng cả chúng ta phải không!”

Âm thanh diễm lệ ẩn chứa sắc bén vang lên, mọi người nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia chính là sủng cơ của Tần vương, Lam Phiêu Phiêu, Lam cơ.

Nàng hôm nay như trước vẫn mặc một thân y phục hỏa hồng (đỏ rực như lửa), kiều mỵ tận xương, trang dung xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều là mềm mại đáng yêu của tiểu nữ nhân. Người bình thường đều biết Tần vương thích nhất nữ tử mặc hồng y, và cũng là cách ăn mặc Lam Phiêu Phiêu thích nhất. Nhưng hôm nay đại hôn của Mục Thanh Lê, nàng ta một thân hỏa hồng y này cùng đại hồng (đỏ thẳm) giá y của Mục Thanh Lê đối diện nhau……

Mọi người sắc mặt lại bắt đầu biến hóa, không biết Lam Phiêu Phiêu này cố ý khiêu khích, hay là vô tri (không biết). Cho dù nàng ta ngày thường yêu thích mặc đồ màu đỏ, nhưng là ở hôn yến người khác, ngươi một thân diễm lệ này thật sự rất thưởng mắt ah(cướp đi/lôi cuốn ánh mắt người khác).

Lam Phiêu Phiêu nhận thấy ánh mắt mọi người, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lúc này nàng coi như là phản ứng kịp, trong lòng dâng lên một chút cẩn thận. Bất quá thế này không thể đem nàng dọa lui. Nàng ta sắc mặt chính khí nghiêm nghị, đứng bên ngoài điện còn mọi người đứng giữa, bình tĩnh nói: “Thái tử phi, ngươi không biết là ngươi làm quá mức sao? Đây là hôn yến hoàng gia, ngươi thân là Thái tử phi chẳng những không làm gương tốt, ngược lại trước mặt mọi người hành hình. Hơn nữa ngôn ngữ đầy sự uy hiếp, đây là tấm gương Thái tử phi nên làm? Thái tử phi thế còn thế nào phục chúng, thế nào làm cho ta  phục tùng ngươi.”

Những lời này của nàng dẫn tới các nữ tử bên cạnh đều cộng hưởng, một đám phẫn hận nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, thật giống như tìm được một chỗ dựa vào rồi.

Quân Vinh Trăn bên cạnh liếc mắt nhìn Lam Phiêu Phiêu một cái, khóe miệng hiện lên một đạo tươi cười tán thưởng.

Lam Phiêu Phiêu nhìn thấy, không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ lúc này đây quả nhiên đánh cược xứng đáng, lần này trở về, không chừng Vương gia thăng ta làm sườn phi? Cho dù không phải cũng chắc chắn càng thêm sủng ái ta! Trong lòng nàng cao hứng, nhưng không nhìn ra đáy mắt Quân Vinh Trăn chỉ là lợi dụng cùng khinh thường.

“Ha ha.” Một tiếng cười khẽ, dẫn tới ánh mắt mọi người lại hướng về phía Mục Thanh Lê đang đứng xa xa.

Nàng đang cười, tiếng cười thản nhiên không chút nào để ý. Xuyên thấu qua sa mỏng màu đỏ kia, có mấy người thấy được đáy mắt nàng đầy ý cười. Chỉ bằng điểm ấy, khiến cho người khác cảm giác được, nàng căn bản là không có đem lời nói Lam Phiêu Phiêu để vào mắt.

Đúng vậy, nàng không có đem hoa ngôn của Lam Phiêu Phiêu để vào mắt, một người vì muốn nam nhân sủng ái, làm náo động nữ tử mà thôi, Lam Phiêu Phiêu đứng ra từ phía sau nhất định nàng ta không phải một người thông minh.

Nàng rõ ràng muốn dùng hành vi nói cho mọi người, nàng chính là ngoan, nàng chính là cuồng, chính là không hề kiêng kị, ngươi làm gì ta! Nhưng Lam Phiêu Phiêu này thế nhưng còn đứng ra. Nàng ta chẳng lẽ nghĩ đến nói mấy câu là có thể thuyết phục nàng?

Mục Thanh Lê ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng ta khinh thường: “Vì sao ta cần các ngươi phục ta?”

Lam Phiêu Phiêu ngẩn ra.

Mục Thanh Lê mỉm cười: “Ta chỉ muốn các ngươi đừng vác mộc ngư não đại (mộc là gỗ, ngư là cá, chắc là não cỡ não con cá ??? ) đến gây chuyện với ta, tự tìm phiền toái mà thôi.”

Lam Phiêu Phiêu sắc mặt đỏ lên, mộc ngư não đại? Mục Thanh Lê này thế nhưng trắng trợn nhục mạ nhóm các nàng như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ đến nàng là thiên hạ đệ nhất hay sao? Nam nhân ai lại có thể dễ dàng tha thứ thê tử của mình cố tình gây sự, điêu ngoa bá đạo, chút không cho hắn một chút mặt mũi như vậy. Ở trước mặt quyền quý cả nước nói ra thế này, thật làm cho hắn mất mặt?

Hơn nữa người này còn là một Thái tử quốc gia, người giống như một trích tiên. Hắn là người như vậy, hẳn không thể dễ dàng tha thứ vô lực thô tục nữ tử như vậy đi? Lâu như vậy cũng dám đem Thái tử gạt sang một bên, chính mình trong này cố tình gây sự. Thái tử lúc này đối nàng hẳn là cực kỳ chán ghét.

Lam Phiêu Phiêu trong lòng cười lạnh, trong mắt cũng hiện lên tính kế. Hơi ngửa đầu, liền nhìn về phía Quân Vinh Giác, thấy khuôn mặt hắn như ngọc như tuyết, trong lòng cũng không tán thưởng: Người này thật sự giống như từ trong tranh bước ra. Thu liễm tâm thần, hướng hắn chính khí nói: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi hành vi như thế, hay là người mặc kệ?” Nàng nhắc nhở tới, nhiều người nhìn như vậy, Thái tử nhất định nhịn không được trừng phạt tiểu tiện nhân này mới đúng.

Khóe miệng Lam Phiêu Phiêu đắc ý tự tin nổi lên, nhưng mà nàng liền nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo kia của Quân Vinh Giác quét qua khuôn mặt của nàng, thậm chí là ngay cả dừng lại đều không có, nhưng mà nàng thủy chung không khỏi ngẩn ngơ. Đó là một đôi mắt như thế nào…… thanh trắc kiến để (trong đến thấy đáy). Nhưng song mâu kia chí thanh chí đạm, như cố tình không đáy, làm người ta chìm vào vô tận. Đẹp, thật đẹp, lại làm cho thân thể nàng run lên, chỉ có nội tâm hàn triệt.

Đây là làm sao vậy? Lam Phiêu Phiêu không rõ, cái gì đã xảy ra, lòng của nàng cũng không khỏi chậm một nhịp, sau đó cấp tốc nhảy lên, lảo đảo lui từng bước.

“Vả miệng.” thanh âm thản nhiên lạnh lẽo vang lên.

Mọi người hướng Quân Vinh Giác. Ý vả miệng này của hắn là sao? Vả miệng Mục Thanh Lê?

Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn thủy chung không thay đổi, trong lòng cũng là ấm áp. Nhìn thần sắc mọi người cổ quái, buồn cười gợi lên khóe miệng, cười a a hỏi: “Vả miệng ai?”

Quân Vinh Giác cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của nàng, động tác mềm nhẹ như nước. Mọi người mở to hai mắt mà nhìn, bọn họ từ một động tác nho nhỏ này mà nhìn ra một loại ôn nhu dịu dàng đến mức tận cùng, hình như chỉ cần mạnh một chút sẽ làm đầu tóc nàng bị thương.

“Các nàng.”

Các nàng? Hắn nói là các nàng, mà không phải nàng! Trong lòng mọi người ngưng trệ, lời này của hắn nói các nàng, chẳng lẽ là toàn bộ người hay sao?

Quân Vinh Giác nghiêng mắt nhìn đám người Lam Phiêu Phiêu, ánh mắt nhìn bọn họ giống như là đang xem phong cảnh bình thường, không hề có tình cảm dư thừa dao động: “Người đâu, vả miệng toàn bộ người ngoài điện bàn luận Thái tử phi mười bản.”

“……” Một mảnh yên tĩnh, một đám thị vệ đi ra, từng hồi tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Song, phủ Thái tử có quân đội hùng hậu trấn giữ, một người cũng không có cách nào chạy thoát, toàn bộ bị thị vệ bắt lại, lĩnh mệnh hành hình.

Ác! Ác hơn!

Trong điện sắc mặt mọi người đều thay đổi, ai ngờ một người luôn không quan tâm mọi sự như Thái tử vậy mà một lời nói ra chính là tất cả chịu phạt. Đây là tình huống gì? Có thể nào Thái tử bị mê hoặc, hay là đang lấy lòng Mục Thanh Lê, do đạt được thế lực ủng hộ sau lưng nàng? Hoặc đơn giản chỉ là vì hắn muốn che chở Mục Thanh Lê?

Ý tưởng mỗi người không đồng nhất, nhưng mà bên ngoài đã sớm khóc kêu liên miên. Một đám xiêm y hỗn độn, khuôn mặt sưng đỏ, miệng đổ máu, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Vài vị quyền quý trên sạp đều chịu không được đứng lên, rồi lại nhịn xuống, sắc mặt cũng không tốt, nhất biến tái biến, cố nén lại. Người bên ngoài điện, phần lớn đều là cơ thiếp hoặc là thứ xuất tử nữ của quyền quý. Nhưng cho dù là cơ thiếp hay là thứ xuất tử nữ, thì vẫn là người của bọn hắn, hiện tại bị người ta không để vào mắt mà đánh thế này, chẳng phải cũng đánh vào thể diện của bọn họ?

Thái tử, Thái tử! Người đã sớm bị bọn họ quên đi, thật không ngờ a, thật không ngờ. Phen này vì Mục Thanh Lê mà xuất hiện, như vậy lại càng có trò hay.

Chén rượu trong tay Tấn vương Quân Vinh Sanh hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua hỗn loạn ngoài điện, lại nhìn một đôi tân nhân đang đứng kề cận nhau. Cặp mắt nhạt màu bên dưới ánh nến, phảng phất như có màu hổ phách, như bất đắc dĩ lại như tư lự, nhẹ nhàng lắc đầu, liền thu con ngươi, quẳng chén rượu trong tay đi.

An Vương Quân Vinh Lâm sắc mặt phức tạp, tự phẫn tự nộ hựu tự phúng (như tự căm phẫn tự tức giận lại như trào phúng), nâng chén liền uống rượu, trong mắt luôn chợt lóe chua sót cùng mê mang.

Yến Cần bất động thanh sắc, nhìn Quân Vinh Giác lại nhìn Mục Thanh Lê, có chút đăm chiêu.

La Kình Thiên khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ mà yên tâm, lại có chút tiếc nuối, bột phấn của chén rượu trong tay cuối cùng cũng một khắc này buông ra, bị một cơn gió thổi tan, không còn thấy một chút bóng dáng.

Bên ngoài việc đánh người đã hoàn thành tất cả, thị vệ thối lui trở về vị trí cũ. Trong đó cũng có không ít người không có bị phạt, mà trong lòng những người đó thầm cảm thấy may mắn đồng thời cũng có kinh nghi. Bọn họ thực sự không có bàn luận Thái tử phi, nhưng những thị vệ này làm sao mà biết?

Đa số bị đánh đều là nữ tử, một đám thảm trạng (tình trạng bi thảm) làm cho người khác thấy mà kinh tâm, ngã ngồi trên mặt đất, khẩu nan ngôn (miệng khó mở).

“Ba — ba ba ba” tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, Quân Vinh Trăn vừa vỗ tay vừa cười: “Hảo! Hảo! Hảo! Thật không hổ là Thái tử, có uy phong Thái tử!” Mặt liền đổi sắc, đột nhiên liền trợn mắt hung ác, nói từng chữ lạnh lẽo: “Nhưng xin hỏi Thái tử, sủng cơ bổn vương có gì sai đâu, không được bổn vương đồng ý đã đem ra dụng hình như vậy, không khỏi hơi quá đáng đi?” Bàn tay nhìn như bình thường, thực tế ngầm sử dụng cổ khí liễm liệt hướng đầu vai Quân Vinh Giác.

Mục Thanh Lê hai mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng nổi lên một tia lạnh nhạt. Nhưng mà thần sắc Quân Vinh Giác nửa phần cũng không thay đổi, ngay cả xem cũng không có xem, mọi người thấy hoa mắt, bàn tay hắn đã chặn cổ tay Quân Vinh Trăn.

“Tê.” Quân Vinh Trăn đồng tử co lại như châm (cây kim), ngầm hít một hơi, tay kia đã muốn tê dại. Hắn ta làm cái gì? Bảy tuổi hắn ta vốn không còn tới học viện, càng không có lão sư dạy kiếm thuật, làm sao có thể ngay cả động tác của hắn ta đều thấy không rõ lắm, cổ khí của hắn ta đến trình độ nào rồi?!

Không chỉ là hắn, chung quanh không ít quyền quý cũng không khỏi cả kinh mà đứng dậy, bởi vì quá mau, làm đổ cả mấy món điểm tâm cùng chén dĩa trên sạp tạo nên một trận tiếng vang nhỏ.

Mục Thanh Lê mỉm cười, quả nhiên cùng suy nghĩ giống nhau, bản lĩnh của hắn tuyệt đối không thấp. Chính là hắn vừa mới điểm huyệt đi? Ra hắn cũng biết?

Quân Vinh Giác đạm tĩnh (lãnh đạm + yên tĩnh) buông tay, động tác vừa tự nhiên lại tùy ý, như hành vân lưu thủy (mây bay nước chảy) làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ là trùng hợp nâng tay lên thật bình thường. Nghiêng mắt nhìn Quân Vinh Trăn, thản nhiên nói: “Thái tử phủ, lời ta nói là đúng.”

— Thái tử phủ, lời ta nói là đúng —

Cho dù là lời trần thuật bình thản như vậy, nhưng hắn nói sao mà thật bá đạo dữ dội.

____________

Hitsuji – Hết chương 50 ^^

Tác giả:

Namida

Một suy nghĩ 7 thoughts on “VMNP: Chương 50.5

  1. Lúc xem tựa đề thấy để Nhàn Phi cứ nghĩ nữ9 sẽ làm vương phi, 1 trận hoảng hốt khi biết Giác ca là thái tử vậy sẽ ko gả cho Giác ca rồi, làm sợ muốn chết, giờ mới bik Phi trong thái tử phi.

Bình luận về bài viết này