Đăng trong Vọng môn nhàn phi

VMNP: Chương 51.4

Chương 51.4

Trái tim Mục Thanh Lê lại nhảy loạn một nhịp, thậm chí có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước, thầm nghĩ: Yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu nghiệt ah.

Thế mà, trên mặt nàng lại nổi lên ý cười nhu hòa, có một cuộc hôn giá với nghi thức hoàn chỉnh như vậy thật ra cũng không tệ, hắn lại còn thật sự chân thành, nàng làm sao có thể cô phụ?

Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, khăn voan của nàng cũng chậm rãi mở ra, lộ ra trang dung tựa như yêu tinh của nàng. Mắt nàng loan loan, khóe miệng kiều kiều, vốn đáng yêu lại càng thêm xinh đẹp, chạm thẳng đến tâm thần của hắn, trong mắt không khỏi hiện lên yêu thích thưởng thức.

“Tiểu yêu tinh.”

Âm thanh của hắn bởi vì cố ý đè thấp mà có chút khàn khàn, lan tỏa ý cười cùng tán thưởng. Mục Thanh Lê bị một tiếng kêu này mà toàn bộ thân thể giống như bị một luồng điện chảy qua, nhịn không được mà liếc mắt xem thường. Lúc này, một tiếng ‘Tiểu yêu tinh’ này thật sự rất nhẹ giọng điệu lại ái muội, nhưng thần sắc hắn vẫn rất trong sáng.

“Ha ha ha.” Nhìn thấy bộ dáng khả ái kia của nàng, Quân Vinh Giác bật cười. Đem long phượng câu cùng khăn voan đặt lên một góc bàn, bưng bầu rượu lên,“Láp láp láp” rót rượu vào hai chén long phượng bằng vàng ngọc. Một tay cầm lấy, đưa tới trước mặt Mục Thanh Lê một chán khác: “Chạm chén, trao tình, dây dưa cả một đời” (Nguyên văn: “Giao bôi, giao tâm, dữ nữ triền nhất sinh.”, ta để thế cho vần điệu giống của tác giả)

— Chạm chén, trao tình, dây dưa cả một đời

Làm được bước này, nói ra lời này, ánh mắt hắn chuyên chú, trong đó vừa thoáng qua tia ảm đạm. Mục Thanh Lê giữ lấy chén long phượng mà hắn đưa tới, mỉm cười với hắn, cùng tay đang cầm chén của hắn giao triền với nhau, híp mắt cười nói: “Chạm chén, trao tình, dây dưa cả một đời.” Chậm rãi cùng hắn uống chén rượu giao bôi này.

Nếu thật sự có thể, trao trái tim, có tình cảm, thuận theo tự nhiên, cùng hắn triền miên cả đời cũng không tồi.

Chén rượu cách môi, nhãn tình Mục Thanh Lê vừa nhấc, vừa vặn thấy hắn đang nhìn, hai mắt đối diện nhau. Cả hai như ngây người trong chớp mắt. Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, buông chén rượu xuống, ngay sau đó liền kéo bàn tay hắn lại, ngửa đầu cười.

“Ân?” Quân Vinh Giác không biết nàng lại đang có chủ ý gì.

Mục Thanh Lê nói chậm rãi: “Thần tiên ca ca, hiện tại…… Có phải nên tháo mũ phượng, cởi áo, lên giường, điên long đảo phượng, phiên vân phúc vũ hay không (mây mưa thất thường, lật mây che mưa > theo ngôn ngữ hiện đại gọi là XXOO ^o^)…… Ngô!” Trên miệng xuất hiện một đại chưởng, nhất thời trong mắt nàng bị một cỗ ý cười xâm chiếm, chỉ thấy thần sắc Quân Vinh Giác bất đắc dĩ, đáy mắt sủng nịch.

Một lát sau, Quân Vinh Giác mới buông bàn tay ra. Nghênh tiếp lại là Mục Thanh Lê hả miệng ha ha cười to, hiển nhiên là nàng vừa mới cố ý nói như vậy.

Thấy nàng cười đến hoa chi chiêu triển (cười đến rạng rỡ), Quân Vinh Giác cũng không nhịn mà cười rộ lên. Đột nhiên, ngón tay hắn nhẹ nhàng run lên, ánh mắt thoáng qua chỗ cửa sổ đang đóng chặt.

“Thần tiên ca ca, giúp ta gỡ mũ phượng xuống đi.” Mục Thanh Lê nhanh chóng kéo tay hắn, lôi tay hắn chạm vào mũ phượng trên đầu mình, cũng trừng mắt nhìn cửa sổ kia.

Quân Vinh Giác càng nhẹ nhàng, dịu dàng gỡ mũ phượng giúp nàng, theo đó mái tóc nàng tùy ý rơi ra.

Cởi mũ phượng ra, Mục Thanh Lê đứng lên, thân thủ bắt đầu thoát y tháo thắt lưng, đem giá y rườm rà trên người từng món từng món cởi ra, cho đến lúc chỉ còn lại một kiện áo lót mới dừng lại. Lúc này ngẩng đầu nhìn Quân Vinh Giác một cái, thần sắc hắn vẫn như thường.

“Thần tiên ca ca, chúng ta đến chơi trò thoải mái đi.”

“Trò chơi thoải mái?”

Mục Thanh Lê lôi kéo tay hắn đi về phía giường, hai người cùng nhau ngồi trên giường. Mục Thanh Lê đánh giá cao thấp thân thể hắn, khẽ cười: “Trước hết đem quần áo cởi ra.”

Giữa giường ánh nến càng tối đi một ít, đồng tử của hắn như nửa đêm. Nghe thấy lời này, lắc đầu cười nhẹ nhàng, cũng không hỏi thêm, bắt đầu cởi áo khoác. Ngón tay hắn như ngọc, tháo thắt lưng nút áo, động tác lưu loát, phiêu hồng lạc vũ, không mang theo nửa phần hèn mọn. Cho dù trong lòng Mục Thanh Lê thật sự không có một chút tạp niệm, nhưng thấy một màn như vậy, tâm tình cũng không nhịn được mà có chút nhảy loạn.

Hắn cởi cũng chỉ chừa lại có áo lót, áo lót màu trắng hòa hợp với ngọc diện hắn, giống như bạch ngọc điêu nhân. Ngừng tay, rồi mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê.

Mục Thanh Lê híp mắt cười: “Vậy bây giờ bắt đầu.”

Không lâu, trong tẩm cung đột nhiên liền truyền ra từng trận tiếng nữ tử vui vẻ vang lên:

“Ân, thoải mái, cứ như vậy……”

“Ngô, dùng sức, lại dùng lực một chút, a! Lực quá lớn!”

Ngoài phòng, bốn người Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du canh cửa toàn bộ sắc mặt đều biến hóa trong chớp mắt. Bọn họ vốn tập trung chú ý trong phòng, lúc này nghe âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập như thế, trong lòng đã hiểu được bên trong phát sinh cái gì. Nghĩ Mục Thanh Lê thế nhưng không kiêng nể gì quát to như vậy, còn rõ ràng như thế, lại liên tưởng đến bình thường nàng vô pháp vô thiên, đột nhiên cảm thấy hết thảy này là đương nhiên không ngoài dự liệu.

Xuân Hạ Thu Đông bốn người đều nghiêm mặt, nhưng con ngươi các nàng không ngừng chuyển động đã bán đứng tâm trạng bất bình thường lúc này của các nàng, cho dù Mai Đông cũng như thế, chỉ là trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lạc Du thì cúi đầu, sắc mặt không cho người ta thấy rõ, tay ở trong áo, thỉnh thoảng run run nhè nhẹ.

________

Tạm cắt chỗ này , ôi ôi, hấp dẫn ~ing – Hitsuji

Tác giả:

Namida

Một suy nghĩ 17 thoughts on “VMNP: Chương 51.4

Bình luận về bài viết này