Đăng trong Vọng môn nhàn phi

VMNP: Chương 51.5

Chương 51.5

“Hô hô…… Lợi hại, thật lợi hại, a a, phía dưới một chút.” Lúc này, trong sương phòng, Mục Thanh Lê đang nằm ở trên giường, híp mắt, vẻ mặt thích ý thở dốc quát to.

Quân Vinh Giác thì ngồi bên cạnh nàng, hiện nay hai tay đang đặt trên lưng của nàng, cười khẽ bất đắc dĩ.

“Ân?” Còn chưa đi? Mục Thanh Lê nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên suy nghĩ. Nâng tay chống đỡ, sau đó xoay người bắt lấy tay Quân Vinh Giác, mặt đối mặt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thích ý, trong miệng lại lấy âm thanh thở gấp nói: “Thần tiên…… Ca ca, ngươi không thoải mái sao?”

Quân Vinh Giác ngón tay nhẹ nhàng run lên. Âm thanh giả bộ đó của nàng xác thực rất giống.

“Ta cũng làm cho thần tiên ca ca thoải mái đi.” Nếu là hoan hảo, không có khả năng chỉ có âm thanh nữ nhân, người bên ngoài thật sự là cẩn thận. Mục Thanh Lê nói xong, ngón tay vừa động, điểm vào một chỗ huyệt vị ở chỗ bụng Quân Vinh Giác.

“Ân?!” Quân Vinh Giác bật thốt rên rỉ, hơi hơi trợn mắt, lộ ra một phần kinh ngạc.

Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên ý cười, thừa dịp hắn điểm còn đang sững sờ, thân thủ đẩy hắn ngã trên giường: “Ha ha, thoải mái sao?” Ngón tay lại điểm vài huyệt vị thượng trên người hắn. Mấy huyệt vị đó cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy khoái cảm tê dại, cũng không dễ dàng gợi dục vọng lên như vậy, ở thời điểm hắn có dục vọng, nàng tự nhiên sẽ điểm huyệt vị khác khống chế, miễn cho chơi đùa quá lố. (Giống spa, mát-xa huyệt vị nhể, đúng là phê~)

“Ngô, Lê Nhi, có thể.” Quân Vinh Giác không có cách nào khác, chỉ có thể để người tùy ý hồ nháo.

Người ngoài cửa sổ đã đi rồi.

“Quả nhiên không hổ là Giác, kêu một tiếng người ta liền đi.” Mục Thanh Lê nhịn không được cười rộ lên, đột nhiên phát hiện khuôn mặt hắn cách gần như vậy, đè thấp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói xong. Nhưng mà ngay tức khắc nàng nhìn thấy lỗ tai trước mắt nhiễm một chút đỏ bừng, sáng lóng lánh.

Lỗ tai đỏ!?

Mục Thanh Lê kinh dị mở to hai mắt, trong đó hiện lên ngạc nhiên, một ý xấu xuất hiện, nhắm ngay lỗ tai hắn cúi đầu nói: “ Giác, ngươi sợ nhột sao?”

“Ân?”

“Ân?” đồng thanh đáp trả, hai tay Mục Thanh Lê đã ở trên bụng hắn bắt đầu náo loạn.

“Ngô ha ha, khụ, Lê Nhi, a, ha ha a, ngừng, ngừng lại.”

“Sợ nhột? Thật sự sợ nhột sao?” Mục Thanh Lê nghe thấy tiếng cười trong sáng réo rắt bên tai, giống như ánh sáng ấm áp ban mai vào mùa đông, ấm đến khiến người ta quên hết mọi thứ. Tâm tình cũng tốt lên theo, nhìn vẻ mặt hắn đơn thuần tươi cười không ngớt dưới thân.

Một cái nhìn nhau này, hai mắt đối diện nhau, hai người đều dại ra trong chớp mắt.

Cái gì là tuyệt sắc, cái gì mới là diễm sắc, cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, trước mặt hắn tất cả thành chuyện hài. Áo trắng hắn hỗn độn, tóc đen tán loạn bốn phía trên giường, tuấn dung phiếm hồng, mâu tử (con mắt) mông lung khép hờ ý cười còn chưa tán đi, khóe miệng giơ lên, câu hồn nhiếp phách.

Quân Vinh Giác hồi phục lại, đôi mắt u tối như giữ a đêm thoáng qua tia ảo não, làm cho người ta thấy không rõ. Thân thủ nhẹ nhàng vén mớ tóc đen đang tán loạn của nàng, ôn nhu nói nhỏ như bình thường: “Ở trong này nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ân, được.” Mục Thanh Lê gật đầu, cũng khôi phục lại thái độ bình thường. Xoay người an vị một bên, lôi kéo chăn mền. Vài giây sau như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi hắn: “Vậy còn ngươi?”

Ngón tay Quân Vinh Giác chỉ nhuyễn tháp trong hôn phòng (cái giường mềm trong phòng cưới), nhuyễn tháp kia ước chừng một thước bảy, thước tám, có sẵn đệm cùng tấm chăn mềm mại, mặc dù không đủ hắn nằm hoàn toàn, nhưng cũng đủ để ngủ. Mục Thanh Lê vừa nhìn liền hiểu được, chỉ sợ trong hôn phòng này, chỉ có cái kia mới là do chính hắn an bài.

“Ân.” Mục Thanh Lê gật đầu, mỉm cười với hắn: “Ngủ ngon.” Đưa tay đem chăn cái đắp lên thân thể.

Quân Vinh Giác đứng dậy rời khỏi giường, đứng bên giường lẳng lặng nhìn nàng một hồi, xoay người đi đến chúc thai (giá/đế cắm nến) thổi tắt. Toàn bộ hôn phòng nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám, vào lúc này, Quân Vinh Giác thân thủ nhẹ nhàng phủ trụ tâm điền, trong bóng đêm khóe miệng nhẹ nhàng chếch lên, nếu lúc này là sáng sủa, sẽ phát hiện hai gò má của hắn vậy mà lại hiện lên một chút hồng.

Trái tim dưới tay tựa như không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, Quân Vinh Giác cước bộ không có một chút tiếng động tiêu sái đến nhuyễn tháp, nằm trên đó. Trong óc tự nhiên hiện lên bộ dáng vừa nãy của nàng, làm cho tâm thần hắn hỗn loạn.

Sợi tóc tán loạn, tùng tùng tán tán rũ xuống trên đầu vai, mặt mày tinh xảo, ba phần nhập mị (ba phần quyến rũ/khiêu gợi). Tiếu nhan thuần tịnh (cười tinh khiết, trong sáng), môi xinh hé mở thấy cả răng, cái lưỡi nho nhỏ ẩn hiện, chu sa tại mi tâm quá mức chấn động, hoài nghi là tiên tử giáng trần, cực thanh mà lộ ra mị hoặc.

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn lại nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng, cứ thế mà thân cận.

Chưa từng có cảm thụ như vậy, thế nhưng nghĩ đến ‘Thiếu chút nữa nhịn không được’, trước giờ chưa từng có, nhưng mà hiện tại lại có, muốn thấy nét tươi cười của nàng, chuyên chú của nàng. Thấy được, đó là vui sướng ‘không chịu khống chế’.

Hắn hô hấp cực nông, cơ hồ làm cho người ta không cảm thụ được. Chậm rãi điều tiết tim đập, lại nhìn trên giường, híp mắt cười yếu ớt.

Trên giường.

Mục Thanh Lê mắt chớp chớp mấy cái, âm thầm thở ra một hơi. Nàng thế mà vừa mới bị mê hoặc? Ngẫm lại gương mặt như tranh vẽ kia, có thể không bị mê hoặc sao?

Tuy rằng để hắn đến nhuyễn tháp ngủ là không tốt, nhưng cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Tình huống vừa mới nãy cũng xác thực khó có thể đưa ra cái gì mà đồng giường cộng chẩm, dù sao hắn cũng sớm có sự chuẩn bị, lúc đó chỉ sợ nàng làm cho người ta xấu hổ.

Cũng chỉ có hôm nay mà thôi, chờ đến ngày mai nàng dĩ nhiên là có thể ở tại chỗ của Thái Tử phi, bằng không, cũng có thể cho người tới ngăn thành hai phòng.

Sáng sớm chân trời tờ mờ sáng, một tầng nắng sớm.

Bốn cung nữ mặc phấn trang bưng dụng cụ rửa mặt chải đầu chậm rãi đi ra, chỉ thấy trước phòng tân hôn Thái Tử có hai nữ tử đang đứng, hai nữ tử này đồng dạng xiêm y thị nữ màu hồng nhạt, tư sắc cũng là bất phàm. Một người bên trái làm cho người ta nhìn thấy thanh tú dễ chịu, còn lại người bên phải một thân hơi thở thư hương, nói là tỳ nữ, lại càng giống như tiểu thư khuê các.

Tuy rằng hai người này các nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đã sớm nghe nói Thái Tử phi mang đến vài thiếp thân tỳ nữ, đặc thù rõ ràng, hai người này dường như tên là Noãn Thu cùng Hạ Liên.

Bốn cung nữ đi đến trước mặt hai người đó, trong những cung nữ, tựa như nữ tử đầu lĩnh nghi hoặc nhìn hai người một cái, cung kính nói: “Hai vị tỷ tỷ ở đây làm gì? Chỉ là …  Thái Tử cùng Thái Tử phi đã tỉnh?”

Hôn yến hôm qua, chuyện Thái Tử che chở Thái Tử phi đã sớm truyền ra, hơn nữa khi Thái Tử phi gả đến, cung nữ Thái Tử phủ các nàng cũng được hạ mệnh lệnh, đối với Thái Tử phi cùng người mà Thái Tử phi mang đến tất cả đều phải cung kính, không thể có nửa phần khi nhục (khinh khi + sỉ nhục), nếu như bằng không, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Lúc này cho dù nàng ta là nhân vật được hạ nhân thảo luận ở Thái Tử phủ, nhưng đối với hai người Noãn Thu cũng không dám tỏ ra một phần cao ngạo.

Noãn Thu cùng Liên Hạ liếc nhau, Liên Hạ thuận miệng cười nói: “Ta thấy các ngươi vẫn là trễ chút nữa hẳn đến đây, tiểu thư lúc này sợ là còn chưa có tỉnh, chí ít cũng tới lúc thái dương lên hẳn mới có thể thức dậy.” Huống chi, buổi tối hôm qua còn làm cái loại sự tình này, chỉ sợ ngủ dậy càng muộn đi?

Sắc mặt cung nữ đầu lĩnh hơi cứng đờ, nếu không phải nghe ra thiện ý trong lời nói Liên Hạ, nàng ta chỉ sợ cảm thấy Liên Hạ cố ý đùa bỡn nàng ta. “Tỷ tỷ đây là nói cái gì? Hiện tại đã muốn giờ mẹo (tầm từ 5 đến 7 giờ sáng), nên gọi Thái Tử cùng Thái Tử phi dậy để thỉnh an hoàng hậu.”

“Tiểu thư luôn luôn ngủ cho đến lúc tự nhiên tỉnh, lúc này quá sớm.”

“Nhưng mà…… thỉnh an hoàng hậu là đại sự, không thể qua loa như chuyện đùa được.” Cung nữ đầu lĩnh có chút nóng nảy, này nếu bỏ lỡ thời gian, đến lúc đó tội danh này ai gánh đây?

Liên Hạ cũng nhìn ra của nàng ta khó xử, trong lòng biết đây không phải là phủ Bình Khang Hầu, mà là phủ Thái Tử, mọi sự đều có quy củ. Trong lòng không khỏi thở dài, việc tiểu thư không thích nhất chính là quy củ bó tay bó chân, cuộc sống sau này……

Noãn Thu giật giật ống tay áo của nàng, lắc lắc đầu, nói: “Vẫn nên hỏi tiểu thư một chút đi.”

Liên Hạ gật đầu, lại nhìn cung nữ đầu lĩnh kia cũng thở dài một hơi, mỉm cười với  nàng.

“Tạ hai vị tỷ tỷ.” Cung nữ đầu lĩnh nói lời cảm tạ, sau đó bước đi đến trước của phòng.

Noãn Thu cùng Liên Hạ hai người liếc nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sáng rọi, đều tự hiểu được suy nghĩ hiện tại. Đây là cung nữ cung đình, rõ ràng các nàng cũng không có làm cái gì, cung nữ đầu lĩnh này lại đối với hai người các nàng nói lời cảm tạ. Đây là một loại thủ đoạn, thủ đoạn không lúc nào không duy trì cẩn thận.

Lại nói tiếp, các nàng thật sự tốt hơn rất nhiều, ít nhất từ nhỏ bốn người cùng nhau lớn lên, cũng không cần phải phòng bị từng người. Đi theo bên người Mục Thanh Lê, lại càng không cần nơm nớp lo sợ mà xử sự như thế. Đồng dạng, tài hoa các nàng cũng không phải cung nữ bình thường có thể so sánh được.

“Khấu khấu”

Cung nữ đầu lĩnh nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính gọi: “Thái Tử, Thái Tử phi, đã tới giờ mẹo, nên thức dậy.”

Sau cánh cửa không có bất kỳ âm thanh gì, cung nữ đầu lĩnh có chút lo lắng. ‘Uy danh’ vị Thái Tử phi mới đến này các nàng đều nghe được rành mạch, đêm qua lại thấy rõ ràng, hiện tại, thật đúng là không biết kêu nàng nên làm cái gì bây giờ.

Cung nữ đầu lĩnh cắn chặt răng, lại thấp giọng nói: “Thái Tử, Thái Tử phi, đã tới giờ mẹo, nên thức dậy thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Noãn Thu cùng Liên Hạ đều nghe được rốt cục trong phòng cũng có một ít động tĩnh.

__________

Hết chương 51 – Hitsuji.

*chấm chấm mồ hôi* cuối cùng cũng xong 1 chương, dạo này tác giả có hứng viết dài thế không biết  =____=

Tác giả:

Namida

Một suy nghĩ 8 thoughts on “VMNP: Chương 51.5

Bình luận về bài viết này